Tôi cũng là một người thường xuyên theo dõi chuyên mục Gỡ rối. Đặc biệt là chủ đề lần này. Bởi chính tôi cũng đang là người trong cuộc.
Hiện tôi là sinh viên. Tôi tự biết mình không phải là một cô gái xinh đẹp, không giỏi giang và chẳng có gì đặc biệt. Tôi là một người cởi mở, sống vui vẻ, hòa đồng với mọi người.

Ngày đó anh vào dạy lớp tôi một môn học khoảng mấy chục tiết. Lúc đầu tôi cũng thấy ấn tượng bởi sự phong độ của anh, bởi chất giọng nhẹ nhàng và ấm áp của anh. Nhưng mà hoàn toàn đứng từ góc độ của một cô sinh viên nhìn thầy.



Thế rồi có nhiều việc và tôi được gần anh nhiều hơn. Qua những lần nói chuyện tôi biết anh là một người rất thành đạt, anh đã có vợ con, những đứa trẻ rất đáng yêu. Anh cũng rất quan tâm tới tôi, hỏi han chuyện học hành của tôi, chuyện gia đình. Những lần chúng tôi cùng làm việc chung rồi anh mời tôi đi ăn, đi uống nước. Sự ân cần và quan tâm nhẹ nhàng của anh đã làm tái tim tôi phải thổn thức. Nhưng tôi không bao giờ giám đi quá giới hạn vì tôi biết khoảng cách giữa chúng tôi là quá lớn, mặc dù tôi cũng cảm giác anh có tình cảm với mình.

Và chuyện gì phải đến cũng sẽ đến, hôm đó sau khi đi ăn tối về bất chợt anh đã hôn tôi, lúc đó tôi như không kiểm soát được bản thân mình. Tôi đã ngây ngất trong nụ hôn, nụ hôn đầu tiên của cuộc đời mình. Nụ hôn ngọt ngào đó đã theo tôi mãi về nhà và vào trong giấc mơ của tôi những ngày sau đó. Trái tim tôi tưởng chừng như ngủ yên bao lâu bỗng nhiên thức dậy và đập những nhịp đập rộn ràng. Sau lần đó chúng tôi bắt đầu hẹn hò, anh đã nói yêu tôi.

Tôi đã lao vào vòng tay anh mà không hề suy nghĩ, tôi thực sự rất yêu anh. Tôi yêu anh chân thành, tôi không hề suy tính điều gì. Tôi không yêu anh vì tiền bạc hay một điều gì khác, tiền bạc, nhà cửa những gì anh đang có tôi thực sự quan tâm. Tôi đã trao cho anh cái quý giá nhất của một người con gái, ở bên anh tôi thấy mình thật hạnh phúc. Quan hệ của chúng tôi ngày càng trở nên thắm thiết hơn.

Ngày ngày, tôi nhớ và nghĩ tới anh nhiều hơn, nhưng mà tôi cũng tự dằn vặt bản thân mình vì tôi biết tôi đang có lỗi với vợ và các con anh. Trước đây tôi luôn rất ghét những kẻ thứ ba vậy mà giờ dây tôi lại đang phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Tôi biết mình đang phạm sai lầm rất lớn, nhưng tôi không biết mình phải làm sao nữa? Tôi rất sợ mất anh, sợ một ngày nào đấy không còn được gần anh nữa. Nhưng tôi biết anh sẽ không bao giờ bỏ gia đình của anh và tôi cũng không muốn như vậy. Chuyện tình cảm này chỉ có hai đưa chúng tôi biết, tôi chưa hề dám cho ai biết.